Không biết từ bao giờ, người ta hay chào ngày mới bằng cách chào cái máy tính trước cả khi soi gương chào cái mặt mình.
Trước kia, cái hồi mới tung tẩy ra Hà Nội ở trọ, khu tôi sống có một đám chơi thân quen lắm. Cứ về học là hò nhau sang phòng một đứa, bốc phét chuyện trên mây dưới cống, hè nhau làm liên hoan xóm, nấu ăn như dạ vũ mùa xuân. Có lần cả bọn ăn cháo gà, vừa ăn vừa lấy chăn quấn làm áo cà sa, phơi phới kiểu gì mà cả mảng chăn vung vẩy vào tô cháo. Đời sang trang mới, giữa đêm đông, hì hục lôi chăn đem giặt mà vẫn ngoác miệng cười nham nhở.
Cuộc sống cứ vui vẻ và ầm ĩ mà trôi qua như thế. Cho đến một ngày máy tính xuất hiện. Tôi ở nhà tôi, nó ở nhà nó, không có tụ tập nữa, họa lắm mới được dịp trố mắt nhìn nhau thắc mắc: “Mạng nhà tao mất rồi, mày xem mạng nhà mày có không?”
Giờ thì bèo dạt, mây trôi. Mỗi đứa chuyển trọ một nơi. Nhưng trong kí ức, chẳng thể nhớ nỗi quãng thời gian đó đã dùng laptop để xem phim gì, đọc truyện gì, bình luận cái gì. Thứ vẹn nguyên và nằm yên trong hồi ức là những trò vui và những trận cười đã xa ấy Máy tính cho ta nhiều tiện lợi, nhưng lấy của ta cũng đâu có ít
Lấy mất thời gian buổi sáng
Sáng dậy – bật máy tính – mở Facebook – xem thông báo – vệ sinh cá nhân – ngồi máy tính…
Tôi có cô bạn, thường xuyên bỏ bữa trưa, lí do của nó là: “Ngủ dậy muộn”. Tôi nghe và biết thế. Nhưng có lần, tôi hỏi lại thế này: “Muộn là mấy giờ”, nó bảo: “10h”, nó dậy rồi ngồi máy tính, mà đã máy tính thì nghỉ ăn.
Trước đây, người ta thường lăn trong chăn và nghĩ: “Dậy cũng chả có gì làm. Thôi, ngủ tiếp”. Nay, ta lại thò đầu ra khỏi chăn và ngẫm: “Hôm qua mới thay ảnh đại diện mới, dậy xem bao like rồi”. Thế đấy! Chả biết từ bao giờ, người ta hay chào ngày mới bằng cách chào cái máy tính trước cả khi soi gương chào cái mặt mình.
Lấy mất thời gian buổi chiều
Căn bệnh thế kỉ của giới trẻ bây giờ là hiếm ngủ trưa. Lúc thì mải học, lúc thì bận việc, lúc thì nghĩ: “Ngủ trưa thì tối mãi không ngủ được”. Loanh quanh một hồi là lại mò tới cái máy tính, xem truyện A đã update chưa, xem phim B đang tới đâu rồi. Bởi vậy, máy tính đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi ngày. Đến khi mắt quay quay, đầu váng váng mới sực tỉnh nhìn ra ngoài trời và thốt lên ngơ ngác: “Ơ, sao tối nhanh dữ dội vậy”.
Lấy mất thời gian buổi tối
Với tôi, Hà Nội là thành phố hoạt động về đêm. Đêm và ánh đèn có công dụng như photoshop, che đậy bộ mặt vá chằng vá đụp, tiện thể blur thêm mấy vết rêu xanh đen mốc trên các mảng tường Hà Nội. Người người đổ ra đường, chân dài có, chân ngắn có, áo xuyên thấu, hai dây có, nói chung thể loại nào cũng đủ. Thế nên, đại bộ phận FA chưa gấu, nam hiền lành, nữ đảm đang cam chịu ở nhà để dòng xe không “đi mãi, tắc mãi”. Mà đã ở nhà thì phải chơi Liên Minh Huyền Thoại, dùng Facebook, phải truyện, xem phim. Toàn thú vui lành mạnh thôi. Chỉ có điều, vui quá mà sáng lúc nào không biết.
Từ đó, ngủ tối thành ngủ khuya, ngủ khuya biến thể thành ngủ sáng. Lệch mất hẳn 12 múi giờ. Sắp sánh ngang tầm các nước Âu, Mỹ chứ chẳng chơi.
Xin trích lời bất hủ của thầy tôi: Phát minh khoa học là những cái ngu, chỉ có điều cái ngu sau đỡ ngu hơn cái ngu trước. Tôi xin sửa lại đôi chữ thế này: Phát minh khoa học làm chúng ta ngu, chỉ có điều đứa nào cũng ngu nên không biết ai ngu nhất.
Tuổi trẻ trôi qua kẽ tay để hở, từng ít một nhưng rồi cũng có khi trôi hết. Tóm nó lại, tắt máy và gặp bè bạn bè đi thôi.